Mối tình một phía ấp ủ hơn hai thập niên

Bức ảnh anh xuất hiện trên không gian mạng đã gợi lại trong tôi bao ký ức cũ; người đàn ông ấy giờ đây đã yên bề gia thất cùng người vợ đảm đang và hai con kháu khỉnh.

Mối tình một phía ấp ủ hơn hai thập niên

Nhìn lại những tấm ảnh của anh trên mạng xã hội, trong lòng tôi bỗng dưng có gì đó như thể đang kéo ngược thời gian về những năm tháng cũ. Anh bây giờ đã có mái ấm riêng — một người vợ dịu dàng và hai đứa con xinh xắn. Nhìn những khoảnh khắc anh cười hạnh phúc bên các con, tôi thực sự vui mừng cho anh. Dù lòng trống rỗng một cách kỳ lạ, nhưng ít nhất người mà tôi đã âm thầm mang trong tim đang sống một cuộc đời bình lặng và trọn vẹn.

Mối tình đơn phương giấu kín suốt hơn 20 năm

Tôi chưa bao giờ nói ra những cảm xúc ấy, cũng chẳng có ý định phá vỡ cuộc sống của anh hay mong cầu bất cứ điều gì. Vậy mà có những đêm khuya, tôi vẫn lặng lẽ lướt qua trang cá nhân của anh, dừng lại ở những bức ảnh cũ rồi tự hỏi: nếu ngày đó chúng tôi gặp nhau sớm hơn, cuộc đời có rẽ sang một hướng khác không? Câu hỏi ấy không có đáp án, nhưng tôi vẫn cứ hỏi mãi.

Minh họa AI
Ảnh: Tham khảo trên vnexpress

Minh họa AI

Rồi tôi lại quay ra tự trách bản thân. Đã là người có gia đình, sao lòng vẫn còn rung lên vì một người đàn ông khác? Ban ngày, tôi đi làm, chăm chồng, lo con, cười nói như thể chẳng có điều gì ẩn giấu bên trong. Chỉ khi ở một mình, hình ảnh của anh lại lặng lẽ hiện về. Có lần đang lái xe, một bản nhạc cũ vang lên, tôi bỗng dưng bật khóc mà không hiểu vì sao. Có lẽ đó là nước mắt dành cho một mối tình chưa bao giờ được phép bắt đầu.

Yêu một người — hay chỉ tiếc nuối điều chưa từng xảy ra?

Tôi đã không ít lần cố lý giải cảm xúc của mình. Liệu đây có thực sự là tình yêu với anh, hay chỉ là sự lưu luyến với những ký ức trong sáng của tuổi thơ? Hay tôi đang nhớ anh, hay chỉ đang tiếc cho một điều chưa bao giờ có cơ hội trở thành hiện thực?

Tôi không tìm được câu trả lời. Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của anh, trong lòng vừa ấm áp vừa nhói đau. Anh chưa từng hứa hẹn điều gì, chưa từng khiến tôi hy vọng. Anh chỉ là một người ghé qua tuổi thơ tôi, vậy mà lại in dấu trong tim tôi lâu đến thế. Tôi vốn nghĩ mình là người mạnh mẽ. Nhưng thật ra, dù đã đi qua gần nửa cuộc đời, người ta vẫn có thể mềm lòng trước những ký ức đã cũ.

Cố quên nhưng ký ức cứ ùa về

Tôi đã nhiều lần tự hứa sẽ dứt khoát — xóa tên anh khỏi lịch sử tìm kiếm, không còn ghé thăm trang cá nhân của anh nữa. Tôi lao vào công việc, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cố tình lấp đầy khoảng trống bằng những điều thực tế và hiện hữu. Nhưng chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến quê cũ, hay tôi bắt gặp một con đường quen, một bài hát từ những năm tháng đó — tất cả lại ùa về như chưa từng đi.

Mong bình yên để mỉm cười với ký ức

Điều tôi mong mỏi bây giờ rất đơn giản: có đủ bình tâm để nghĩ về anh như một kỷ niệm đẹp, không còn đau nữa. Mong anh mãi hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Còn tôi — tôi biết mình phải cất hình ảnh ấy vào tận nơi sâu khuất nhất trong tim. Chỉ là, tôi vẫn chưa biết phải làm điều đó như thế nào, và rất mong được lắng nghe những chia sẻ từ mọi người.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc câu chuyện này. Nếu bạn đã từng trải qua điều gì tương tự, hoặc muốn khám phá thêm những góc khuất cảm xúc khác trong cuộc sống, đừng bỏ qua các bài viết liên quan ngay bên dưới.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chưa có ý kiến nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ của bạn!